LỜI TẠ TỪ GỬI MỘT DÒNG SÔNG
Tác giả : Hoàng Phủ Ngọc Tường
Giọng đọc : An Đồng
NXB : Trẻ
Định dạng : Sách nói
Lượt xem/nghe : 262
Thời lượng: 04:14:07
Tạo lúc : Sat, 29/10/2022 16:24
Cập nhật lúc : 22:16pm 12/12/2024
Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank
TỦ SÁCH TINH HOA:
Tôi mê văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, mê quá là mê, dù biết mình không đủ tinh tế hay hiểu biết để có thể luận bàn, chỉ cảm giác nó trong veo như những giọt nước mắt ngà; lại nhuốm màu liêu trai nên cứ bàng bạc, bàng bạc trải dài theo sông núi, cỏ cây bốn mùa và những bước chân đi. Sao chất văn của ông lại đẹp và cuốn hút lòng đến thế nhỉ? Thật sự, đọc văn của ông, thấy rất tiêu dao.
Ví như trong một đoạn nhỏ tập bút ký “Huế và mùa thu”, ông viết "Chỉ hai đứa tôi ngồi trên mỏm đồi này, giữa một vùng thơm phảng phất mùi hoa ngọc lan như đã lưu dấu từ mùa hạ trước. Ở xa xa, vệt nước xanh thẳm của dòng sông Hương trôi lặng lẽ trong hơi sương như một giải vĩnh hằng. Xem vào giữa những câu chuyện của chúng tôi là tiếng chuông chùa lan tỏa khắp một vùng như thực như không, như phát ra từ mái chùa cổ rêu phong bỏ quên lại từ một thời gian nào đấy của đời người.” và bảo cuộc giao lưu giữa một ít lạnh, một ít thu vàng và một ít cô đơn của phận người hoà với đất trời ấy là cuộc giao lưu với mùa thu! Hoặc trong Tuỳ bút “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, ông biện luận như thể để đến với Huế, sông Hương phải băng mình, chuyển dòng âm thầm mà tha thiết, bền bỉ mà dịu dàng giống người con gái cả đời đi tìm tình yêu của mình vậy.
Sông Hương vốn dĩ mang một vẻ buồn trầm mặc như triết lý, như cổ thi, thốt nhiên qua nét bút lãng tử bỗng hoá thân thành cô gái Di-gan phóng khoáng đi trong dư vang của Trường Sơn; băng mình vượt lòng vực sâu dưới chân núi Ngọc Trản để mài sắc nước trở nên xanh thẳm. Cho đến khi gặp được tiếng chuông Thiên Mụ, nghe âm thanh bát ngát tiếng gà trưa, từ ấy dòng sông mới sáng bừng khuôn mặt, rạng rỡ như nắng mới, uốn một đường cong thật nhẹ làm vóc dáng Di-gan yêu kiều kia tự nhiên hoá mềm dịu và buông lơi như một tiếng "vâng" không nói ra của tình yêu.
Càng đọc càng thấy niềm say sưa của mình không dứt ra được! Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Nguyễn Trọng Tạo phải thốt lên:
“Sao thèm đọc một điều gì xưa lắm
Thèm đọc một đoạn văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
Có ai đó rót chiều vào chén ngọc
Huế dịu dàng xây bằng khói và sương”
Nếu học cách nói của nhà thơ Phùng Quán nói về nhà thơ Hoàng Cầm: “Một ngày nào đó khi Hoàng Cầm từ giã cuộc chơi, đi sau ông sẽ có dòng sông Ðuống”, tôi sẽ mạo muội viết - Theo cách nói của Hoàng Phủ, rằng “Mai kia về ngủ trên đồi...", đi theo ông hẳn sẽ có dòng sông Hương đưa tiễn với tất cả tấm tình hào hoa mà sâu nặng ông từng dâng hiến cho đất, cho người và cho dòng linh giang xứ Huế.
- CÀ PHÊ VÀ SÁCH - (Trích từ Blog cá nhân)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Lời Tạ Từ Gửi Một Dòng Sông PDF của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường nếu chưa có điều kiện.
Tất cả sách điện tử, ebook trên website thuviensohoa.vn đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Bài Trước Đó | Bài Tiếp Theo |